Con là du học sinh, con không phải Việt Kiều!

Đó là 3 giờ sáng, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi bước xuống máy bay với niềm hân hoan vui sướng vì được trở về với quê nhà sau một năm trời dài đằng đẵng! Trong lòng không khỏi thấp thỏm và vui mừng vì được gặp người thân, bạn bè, được trở về tổ ấm thân thương với tiếng nói cười của đứa em thơ. Tôi có chút hồi hộp. 

Nhưng cơ mà cái tên người ta gọi tôi thật lạ lẫm, tôi hoàn toàn không có cái tên đó. Ai cũng gọi tôi với cái tên : “Việt Kiều” …

Theo Wikipedia giải nghĩa: Việt kiều (hay người Việt hải ngoại, người Việt Nam ở nước ngoài) là thuật ngữ để chỉ người Việt định cư bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, họ có thể đang mang quốc tịch của nước sở tại. Còn tôi, tôi không phải sang bên nước ngoài định cư.

Cái từ “Việt Kiều” làm tôi cảm thấy có một sự thị phi nặng nề đến từ nó. Tôi vẫn chưa có quốc tịch Canada, Tôi vẫn còn là công dân Việt Nam, Tôi chỉ là một du học sinh bình thường. Đi chơi hay đi ăn, ai cũng có một ý nghĩ rằng là Việt Kiều thì phải bao hết. Cơ mà du học sinh đến cái việc trả tiền nhà còn không đủ tiền thì làm gì mà giàu ? .

Mang tiếng “Việt Kiều” nó thật sự khó chịu, dù nó là phía cạnh tốt hay xấu thì nó vẫn không đúng với bản thân tôi, tôi chỉ là du học sinh bình thường, vẫn là một công dân Việt Nam ! Mọi người gọi tôi như vậy làm tôi thấy xa cách vô cùng. Vì vậy, … Xin mẹ, xin cha, xin mọi người hãy gọi chúng đúng với cái tên và cái địa vị mà chúng con sẵn có! Chúng tôi là du học sinh, sang nước ngoài để học tập rồi trở về chứ không phải Việt Kiều!