CSVN ‘ngưng phát hành’ sách viết về người ‘đi tù vì hát nhạc vàng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giới trí thức Hà Nội đang bày tỏ sự giận dữ trước tin cuốn hồi ký “Cung Đàn Số Phận” về cuộc đời ông Lộc Vàng, tên thật là Nguyễn Văn Lộc, bị ngưng phát hành chỉ sau một tuần lên kệ sách.

Ông Lộc Vàng bị một tòa án ở Hà Nội hồi đầu thập niên 1970 tuyên phạt 10 năm tù giam và 4 năm bị tước quyền công dân chỉ vì… hát những bài nhạc trữ tình “ủy mị” của các nhạc sĩ Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Đặng Thế Phong, Lâm Tuyền, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Thương…

Năm 1973, nhân việc Hà Nội ký Hiệp Định Paris, ông được giảm án còn 8 năm tù, 4 năm quản chế.

Cuốn hồi ký này bị ông Chu Văn Hòa, cục trưởng Cục Xuất Bản In và Phát Hành “yêu cầu xem xét lại tính xác thực của một số chi tiết, sự kiện trong sách.”

Trong phần lời giới thiệu của cuốn sách, nhà báo Kim Dung, người chấp chấp bút viết: “Với ông Lộc Vàng, để hiểu lịch sử một thời cuộc ấu trĩ, xơ cứng mang đậm tính ‘hạn chế của lịch sử’, người ta phải xót xa chứng kiến những trầm luân nổi chìm vào tù ra tội của một số phận, một thân phận trẻ trai nhưng lại có một niềm yêu thích âm nhạc “không hợp thời cuộc” ấy. Để rồi mấy chục năm sau cũng những bản nhạc vàng tình tứ, phong nhã, phong lưu ấy, quá khứ với ông là đầy ải nghiệt ngã, thì hiện tại là thăng hoa trên sân khấu nhỏ hàng đêm, thậm chí trên sân khấu lớn Nhà Hát Lớn. Như chưa bao giờ người đàn ông mang tên Lộc Vàng ấy có những năm tháng rủi ro bị đày đọa chỉ vì mê và hát nhạc vàng. Ông Lộc Vàng, chỉ là thân phận của một người lao động mong manh, bé nhỏ trong đời sống của một đất nước quá nhiều thăng trầm, giông bão bởi chiến tranh tàn phá, hay mò mẫm dựng xây. Thế nhưng, số phận của ông vô tình phản chiếu sinh động tầm nhìn của thời cuộc một đất nước tư duy tiểu nông, hạn hẹp đang mầy mò đổi mới trên hành trình hội nhập văn minh.”

Trước tin sách bị dừng phát hành, bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên ở Hà Nội, bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Dưới ngòi bút sắc sảo của nhà báo Kim Dung, từ đầu đến cuối câu chuyện cuộc đời trắc trở của bác được kể bằng giọng văn bàng bạc, đầy ưu thương nhưng không oán hận, làm người đọc càng thêm khâm phục và đồng cảm. Việc xuất bản sách có thể coi như sự an ủi muộn màng, không đem lại tiền bạc danh vọng gì cho bác, người chấp bút là nhà báo Kim Dung thì đã ngoài 60 rồi, không mưu cầu gì nữa. Mình từng nghĩ, không hiểu những người đã kết án bác và bạn bè ngày ấy sau này có biết ân hận không, hy vọng họ biết sám hối dù muộn màng ít ra là để cứu rỗi linh hồn họ, nếu họ thật sự có chút nào. Nhưng mình đã nhầm, cái tư duy thiển cận, hẹp hòi đã đầy ải bác và bao người cả nửa thế kỷ vẫn tiếp tục trỗi dậy, thể hiện qua công văn cấm phát hành sách này. Thực ra đã quá trễ rồi, thời thế đã khác, quyết định này chỉ quảng cáo miễn phí cho bác Lộc thôi. Sách lậu sẽ tràn lan và những gì muốn che đậy sẽ càng lộ ra.”

Tuy vậy, trước cái xui này, ông Lộc Vàng còn gặp một cái xui khác hồi năm ngoái. Hồi hôm 30 Tháng Ba, 2017, nghệ sĩ Kim Chi kể trên trang cá nhân: “Chúng tôi hăm hở lao tới quán cà phê Juliets Garden ở 97/5 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, để nghe giọng vàng của Nguyễn Văn Lộc. Hơn trăm khán giả đang náo nức chờ Lộc Vàng ra sân khấu thì công an xuất hiện bên ngoài. Rồi sau đó chủ nhà hàng ra xin lỗi. Anh chủ không nêu rõ lý do, nhưng chúng tôi biết rõ công an không cho phép biểu diễn. Chúng tôi thực sự thất vọng với chế độ toàn trị quái thai này!