Mong chị mở lòng đón nhận anh trai em

Em và gia đình hay về Việt Nam du lịch nhưng tuyệt nhiên anh trai em không chịu về. Có lẽ trong anh có quá nhiều tổn thương nơi này.

Gửi chị, tác giả bài viết: “Ba mẹ tôi không biết có cháu ngoại 5 tuổi”. Em không biết chắc có phải là chị không nhưng nội dung nó quá giống như chị là bạn gái cũ của anh em. Em xin viết bài này, rất mong chị đọc được.

Em vẫn nhớ tầm khoảng 5,6 năm trước anh trai có dẫn chị về ra mắt gia đình. Em và chị đều quý mến nhau, ba mẹ em có hứa sau khi anh chị ra trường sẽ cho kết hôn. Sau đó em không thấy chị nữa và nghe anh nói chị đi lấy chồng. Lúc đó em đã rất giận chị, không biết tại sao chị có thể bỏ rơi một người yêu mình và có điều kiện tốt như anh hai em. Thật ra sau đó gia đình em sang Mỹ định cư, em không còn nghe gì về chị nhưng anh hai em không hề kết hôn với ai như chị nghĩ. Em và anh luôn nghĩ chị đã đi lấy chồng.

Em và gia đình rất hay về Việt Nam du lịch nhưng tuyệt nhiên anh em không chịu về. Có lẽ trong anh có quá nhiều tổn thương nơi này. Đó là lý do anh em không biết thông tin chị vẫn ở Sài Gòn. Cách đây không lâu, lũ lụt ở Houston nên trong một lần di chuyển không may anh em bị tai nạn ở chân và hiện tại rất khó khăn trong di chuyển. Em không biết ngày xưa mẹ em đã làm chị tổn thương những gì nhưng tất cả điều mẹ làm chỉ vì thương con và mẹ đã rất hối hận nên em viết bài này.

Em và mẹ đang về Việt Nam ăn Tết, rất may mắn đã đọc được bài báo này. Anh hai em vẫn luôn nhớ về chị. Em chưa cho anh biết em đã đọc được bài này. Em sợ nếu không phải là chị hoặc chị không muốn gặp gia đình em thì anh em sẽ đau khổ. Em biết chị và bé đã nhiều tổn thương nên mong chị hãy mở lòng mình, liên hệ với tòa soạn để biết được số điện thoại và mail của em chị nhé.

Băng Châu

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 – máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)